Thứ Hai, ngày 22/07/2019 17:19 PM (GMT+7)

Phát điên vì chiếc điện thoại bí ẩn của chồng

authorDung Đỗ (HN) Thứ Hai, ngày 17/06/2019 16:53 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Nhiều đêm, vợ khóc, con khóc, chồng tôi vẫn ngủ say như chết. Vậy mà chỉ cần điện thoại có chuông báo tin nhắn, anh ta lập tức bật dậy như lò xo.

   

Mới cưới nhau chưa được hơn một năm nhưng tôi đã không dưới một lần nghĩ đến chuyện ly hôn vì chồng suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại chẳng ngó ngàng gì đến vợ con. Tôi chẳng biết anh ta làm cái quái quỷ gì trên chiếc điện thoại của mình nhưng lúc nào cũng giữ khư khư không rời nửa bước.

Trong khi bạn bè đều có tình yêu đẹp, lãng mạn với những chàng trai trẻ thì tôi lại chỉ thích những người đàn ông lớn tuổi. Tôi nghĩ những người hơn mình nhiều tuổi sẽ đủ chín chắn, biết cách quan tâm, chiều chuộng vợ con. Hơn nữa, họ đã có một nền tảng kinh tế vững chắc, sẽ là chỗ dựa cho mình sau này.

 phat dien vi chiec dien thoai bi an cua chong hinh anh 1

Hình minh họa

Đó là lý do tôi đến với Thắng, một người đàn ông hơn mình đến chục tuổi. Thắng là người khô khan nhưng rất giỏi trong việc kiếm tiền. Tình yêu của chúng tôi chẳng có gì lãng mạn ngoài tình dục. Những buổi hẹn hò của hai đứa thường là đi ăn, vào khách sạn ngủ với nhau rồi về và cứ lặp đi lặp lại như thế.

Tôi làm đám cưới khi trong bụng đã mang bầu đứa con của Thắng. Ai cũng bảo tôi lấy được chồng giàu chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo, tha hồ ăn sung mặc sướng không phải lo nghĩ chuyện mưu sinh. Đúng là từ ngày lấy Thắng, tôi chẳng phải lo nghĩ gì về kinh tế. Vừa lấy chồng xong tôi đã được ở nhà riêng là chung cư cao cấp chồng mua trước khi cưới với đầy đủ đồ đạc tiện nghi. Vì sức khỏe yếu nên cưới xong tôi nghỉ việc ở nhà chờ sinh con mà chẳng phải lo lắng chuyện tiền bạc. Tôi cần gì, thích gì có thể mua sắm thoải mái rồi quẹt thẻ là xong, hoặc đặt hàng người ta mang đến tận nhà. Nhưng càng ngày, tôi lại càng thấy cô đơn trong cuộc sống nhung lụa đó.

Thắng đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà nhưng lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại như thể không có nó thì anh ta không thể sống thêm được một phút nào vậy. Ngay cả khi ngồi ăn cơm với vợ, anh ta cũng vừa ăn vừa lướt facebook, đọc báo mặc vợ thích nói gì thì nói. Tôi ở nhà một mình cả ngày nên rất buồn, chỉ mong đến tối chồng đi làm về để được tâm sự, trò chuyện. Nhưng dường như lúc nào tôi cũng rơi vào tình trạng độc thoại một mình, nhiều lúc phải hỏi đến hai, ba lần anh ta mới trả lời cho qua chuyện.

Nhiều lúc, vừa tủi thân, vừa uất ức, tôi bật khóc nức nở, trách móc chồng. Nhưng anh ta lại cho rằng tôi còn ít tuổi, còn trẻ con, thiếu thực tế. Anh ta lấy lý do dùng điện thoại là để phục vụ công việc, cập nhật tin tức chứ không làm chuyện gì khuất tất mà vợ phải nhiều chuyện. Anh ta nói thẳng luôn rằng mình là người thực tế, không thích nói nhiều, không thích những điều viển vông lãng mạn và tôi phải chấp nhận điều đó. Nghe chồng nói vậy, tôi chỉ biết im lặng, không biết nên chấp nhận hay phản kháng, chỉ thấy lòng mình hụt hẫng, trống trải và cô đơn đến tận cùng.

Tôi có cảm giác như thể chồng mình vừa đưa ra một bản án lạnh lùng, trong đó, tôi phải chấp nhận người chồng vô cảm và chiếc điện thoại của anh ta, không có lựa chọn nào khác.

Quá buồn chán, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi lại không đủ can đảm. Tôi cố gắng chấp nhận mọi thứ, tự tìm niềm vui cho bản thân bằng cách tiêu tiền, tụ tập bạn bè, chăm sóc sắc đẹp…Ngày con trai chào đời, gia đình tôi tràn ngập niềm hạnh phúc, vợ chồng như gần nhau thêm. Tôi mừng thầm khi nghĩ có con rồi, chồng sẽ vì con mà thay đổi. Nhưng tôi lại sai lầm thêm một lần nữa.

Mỗi khi tôi nhờ trông con, anh ta thường viện đủ mọi lý do để thoái thác hoặc trốn biệt vào nhà vệ sinh cùng chiếc điện thoại. Rất nhiều lần, anh ta vừa nằm với con vừa dùng điện thoại và để rơi vào mặt con khiến thằng bé khóc ré lên đau đớn. Nhìn môi con sưng vều vì điện thoại rơi vào mặt, tôi chỉ muốn đập nát chiếc điện thoại của anh ta cho hả cơn tức giận. Nhưng tôi hận mình đã không làm được như thế.

Vì con hay quấy khóc, nhất là ban đêm nên tôi rất vất vả. Nhiều đêm, con khóc, một mình tôi lọ mọ xoay sở, “cầu cứu” chồng nhưng anh ta vẫn ngáy khò khò hoặc bực tức bỏ sang phòng khác ngủ cho ngon giấc. Tôi trách thì anh ta bảo “Nhà này không thiếu tiền thuê ô sin. Còn tôi, tôi phải ngủ lấy sức đi làm, kiếm tiền”.

Vậy nhưng, chỉ cần điện thoại có chuông báo tin nhắn hay thông báo từ zalo, facebook gì, anh ta liền bật dậy như lò xo và có thể thức thâu đêm để chát chít với ai đó. Tôi rất tò mò nhưng không bao giờ được chạm đến chiếc điện thoại của chồng. Anh ta rất ghét ai sờ đến điện thoại của mình, nhất là tôi.

Có phải anh ta đang lừa dối tôi bồ bịch bên ngoài? Có phải anh ta lấy tôi chỉ đơn giản để sinh con đẻ cái, giữ nhà giữ cửa? Tôi không biết mình có phải là vợ của anh ta hay người dưng nước lã trong nhà? Tôi muốn ly hôn nhưng con cái còn quá nhỏ lại đang phụ thuộc vào anh ta về kinh tế, có lẽ chỉ còn biết tiếp tục chịu đựng mà thôi.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Trước khi hoàng đế tiến hành đại hôn, hoàng cung sẽ tuyển ra 8 cung...
Có khi nửa đêm, cô ta gọi điện bảo chồng tôi mua thứ này thứ kia...
Tuy chồng không đòi hỏi nhưng tôi biết anh khá bí bách. Bởi nhu cầu...